September 12, 2016

How to write “Tâm Thư” on meomuoi.me

đầu tiên đăng nhập vào phần quản lý tại :http://meomuoi.me/wp-admin

Tại đây nhập acc “minhmuoi” pass”***thanh1″.

Tại trang quản lý bấm vào nút + New để viết bài

mm1

 

Tại đây nhập tiêu đề, nội dung, sau đó chọn category, tags và set featured image (cột bên phải phần post chính)

mm2

Để set featured image (ảnh đại diện trên post) bấm vào link set featured image trong khung bên phải

mm3

 

Sau đó chọn upload

mm4

Sau đó chọn ảnh upload, sau đó chọn bấm vào nút set featured image là xong

sau khi xong các bước trên bấm vào nút publish là ok nhé

mm4 mm5

August 10, 2015

Không bao giờ anh muốn buông tay đâu vợ yêu ơi

Anh ạ! Mình chia tay đi!

Em đã rất yêu anh, bây giờ vẫn yêu anh nhưng e không muốn tiếp tục nữa. Bởi vì e quá mệt mỏi rồi, sức lực e đã cạn kiệt rồi.

Ngày mới yêu anh, e đã biết chúng ta khác nhau thế nào, sẽ khó khăn thế nào để cả hai ta hoà hợp với nhau và hoà hợp với cả hai gia đình. Chúng ta đã cố gắng, cả anh và em. Hơn ai hết, em bít anh vất vả ra sao. Nhưng e kiệt sức rồi anh ạ, e không còn có thể cố gắng thêm được nữa.

Bệnh tật khiến e trở nên khó tính, xấu xí ngay cả hình hài và tính cách. Em trở thành một con mèo lười biếng, một bà vợ già hay cằn nhằn và gắt gỏng. E ko còn như trước nữa rồi. Và rồi e thấy mệt mỏi.

Không dưới một lần, e đã muốn dừng lại. Em buồn vì anh nói thẳng thắn còn e giả tạo. Em mệt mỏi vì những khuyên nhủ mà a ko nghe rồi anh lại quay ra dằn vặt rằng không nói với anh. Em mong bố mẹ có thiện cảm với anh, yêu quý anh như e nhưng rồi bao công sức của em cả năm trời qua cũng đổ xuống sông xuống biển vì anh.

Điều e không thể quên được đó là khi anh bỏ về quê không nói một lời. Chúng ta thậm chí còn chưa hề cãi vã nhưng anh cho cả gia đình biết. Rồi khi chỉ chuyện cỏn con anh cũng đi kể với chua Cường, a Thắng với các a nhà 81. Em bị stress vì điều đó. Em đã cố gắng rất nhiều để anh đc mng yêu quý, dù chúng ta có giận nhau hay chúng ta có chuyện gì không hài lòng với nhau, e cũng ko bh hé rắng kể cả với chị Tú. E k muốn mọi ng ác cảm với a hay nghĩ khác về anh. Còn anh, anh thì sao, anh đưa em đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Em không còn muốn nói gì nữa rồi. E quá mệt mỏi.

Anh ạ! Chúng ta nên chia tay thôi. Có bao nhiều lần chúng ta giận nhau a đến tìm em? Có bn lần chúng ta giận nhau anh nt cho em? Co bn lần chúng ta giận nhau a gọi điện cho em. Không, không một lần nào anh ạ. Toàn là em đấy. Chắc là chỉ có e mới cần anh thôi, anh nhỉ?

Những điều đó, với ai đó có thể toàn là điều nhỏ nhặt nhưng với em, nó quá sức chịu đựng rồi. Chia tay nhau đi anh. E không còn có thể cố gáqng theo đuổi mqh này nữa rồi. Nó không thể tồn tại nếu chỉ có một người muốn giữ.

January 24, 2015

Oan

tải xuống

 

Chồng yêu của em!

Em đang rất buồn, buồn vì mình, buồn bản thân khiến anh vất vả và mệt mỏi tới vậy. View more

November 26, 2014

Những chuyến đi nhỏ

Lần đầu, chúng ta lang thang trên một quãng đường hơi xa xa chính là ngày anh đưa em về Tam Hiệp, chúng ta lòng vòng đường Thăng Long chứ không thong dong trên đường 32 nữa. Ngày đó, chúng ta cứ đi mãi đi mãi, đi theo trí nhớ mơ hồ của anh. Em ôm anh, miệng luyên thuyên đủ thứ truyện trên đời. Chúng ta đi khi mặt trời bắt đầu xuống núi, đuổi theo mặt trời trên khắp triền đê đến khi đèn đường bắt đầu rạng. Khi đó, em chỉ mong quãng đường dài mãi, để chúng ta cứ bên nhau như vậy. Thấy tượng đài Người con gái đảm ở Phùng, chúng ta lại vòng vèo đường 32 cũ để rồi lại quay lại đó, lúc dừng lại bên điểm xe bus, thấy dáng anh mất hút giữa làn xe lao như tên, em chợt thấy yêu anh tha thiết.

Lần thứ hai, chúng ta cùng tới Tam Đảo với các bạn hội Sinh nhật trên từng cây số của em. Đây là lần đầu tiên chúng ta cùng nhau ra khỏi Hà Nội. Cứ như thế chúng ta bỏ lại Hà Nội vs màn đêm. Lúc đi vào VP, nhìn hàng đèn đường với thứ ánh sáng hắt hiu trên con đường vắng, im lặng mà yên bình biết bao, em lại mong chúng ta cũng được đi bên nhau bình yên như thế. Cả bọn chơi bài khuya thật khuya rồi sáng sớm tỉnh dậy, thấy mây bay đầy phòng, cảm giác thật thích. Em vẫn nhớ con đường phủ cây phủ rêu trước cửa nhà cô Phương, lần đầu tiên, chúng ta có một bức ảnh chung ở đó. Thật tiếc, vì nó đã theo gió bay đi cùng với lần refactory em Zen5 đáng ghét của anh :( Nơi đó, chúng ta có thể nhìn thấy gần như toàn cảnh những ngôi nhà ở Tam Đảo, thấy mây lởn vởn dưới chân, trêu đùa nóc nhà nọ, giàn cây kia. Ngôi nhà, có một cô chủ với giọng nói ngọt ngào lắm.

Lần thứ ba, chúng ta về với nơi sinh ra anh, Yên Bái. Em đã một lần đặt chân đến YB nhưng là một huyện khác, không phải nơi có hồ thủy điện như VK. Suốt chặng đường từ Cầu Giấy tới cầu Trung Hà, em cứ luôn miệng muốn quay lại thủ đô, vì sợ và vì ngại nhưng lại cũng có chút háo hức. Vì em muốn được thấy nơi anh sinh ra và lớn lên. Khu nhà yên tĩnh, nhiều cây cối xanh mắt khác hẳn với quê em, nhà cửa san sát, tiếng máy may công nghiệp vang lên suốt ngày đêm :( Em cũng thích hồ thủy điện, con đường trong khu nhà  máy sao thanh bình đến thế. Đi phà trên hồ thủy điện, ngó loanh quanh đảo này đảo kia, nghe anh liến thoắng về cây cối, về đảo, về nhà, về trung tâm cai nghiện với cái đầu lâng lâng vì say ;)) Và rồi chúng ta lang thang tới thành phố Yên Bái, đi qua nơi gắn liền với thời phổ thông của anh, cái thời của một NKH gầy gò ốm yếu lại còn lạnh lùng ;)) Lại nhớ, khi quay lại Hà Nội, chúng ta khám phá một con đường khác, xấu kinh khủng, đã có lúc tưởng như đi vào ngõ cụt ;) may mà còn có mấy tấm ảnh ở đồi chè vớt vát lại ;)

P/s: Lâu không viết cảm thấy mạch văn chương lủng củng quá thể, đánh dấu đấy rồi tớ edit lại sau nhé bạn Mông :vJpeg